Pages

Thursday, March 6, 2014

Trò chuyện với họa sĩ Bùi Quang Ánh: Tôi muốn cả đời được vẽ…

07/07/2013


Họa sĩ Bùi Quang Ánh

"Bùi Quang Ánh không vẽ những gì nhìn thấy. Tranh của anh là những cảm giác và tâm trạng được "vẽ” lại từ hình ảnh. Chi tiết trong tranh Bùi Quang Ánh chỉ là những gì còn sót lại của hiện thực thị giác. Họa sĩ muốn thể hiện cảm xúc trực lên bố bằng cách dùng bàn tay và ngón tay vẽ, không dùng cọ hay các dụng cụ khác. Vì vậy tranh của Bùi Quang Ánh mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn ngập cảm xúc” – là lời giới thiệu tranh ông tại cuộc triển lãm này. 


Dành cho Đại Đoàn kết cuộc trò chuyện, người họa sĩ có phong độ trẻ hơn nhiều so với tuổi 73 khởi đầu câu chuyện từ ký ức về những người thân mê vẽ của dòng tộc mình thuở xa xôi. Ông nói:

- Quê nội tôi ở Gia Lộc, Hải Dương. Từ xa xưa miền quê này thường xuyên tổ chức các cuộc thi vẽ. Năm 8 tuổi, tôi theo gia đình tản cư đến Thanh Miện. Năm học lớp 3, huyện tổ chức cuộc thi vẽ Lá cờ. Một học trò cùng lớp tên là Thịnh vẽ lá cờ màu đỏ bằng phẩm tô đi tô lại nhiều lần. Sao vàng bằng nghệ. Bức tranh nhỏ rực rỡ đằm thắm được giải nhất huyện. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

Bà cố tôi là Bùi Thị Hý, sống ở trang (làng) Quang Ánh, mê vẽ từ nhỏ, từng giả trai đi thi vẽ trên huyện, bị phát hiện tức lắm. Khi trở thành con gái, lấy một thương nhân ở làng sản xuất gốm Chu Đậu. Để cả ngày được vẽ lên gốm. Trưởng thành tự đóng tàu chở gốm đi bán trong khu vực Đông Nam Á. Một lọ gốm của bà thời ấy hiện được lưu giữ tại bảo tàng Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ, vẽ một người ngã xuống biển bị một con cá lớn đớp.

Ông cố nội tôi là Nguyễn Văn Giai - là chú bà nội tôi, bà Nguyễn Thị Nuôi, cũng mê vẽ từ nhỏ. Từng được Henri Oger (Pháp) - một nhà tiên phong về phương ngữ học và ngôn ngữ học biết tiếng, thuê đi theo để vẽ phong tục và đời sống, sinh hoạt. Chỉ một thời gian ngắn đã ký họa và vẽ hàng ngàn tranh. Sau được khắc gỗ và in lên giấy dó, hiện lưu trữ ở bảo tàng nhân chủng học Pháp.

Ông đang nói về dòng chảy đam mê vẽ?

- Sau này lớn tôi mới biết những chuyện trên. Tôi cũng yêu vẽ như các cụ cố của mình.
Bùi Quang Ánh không vẽ những gì nhìn thấy

Tại cuộc triển lãm lần này, thêm một lần nữa ông lại cho thấy sự phong phú, đa dạng, sáng chói trong nghệ thuật trừu tượng, khiến ông được xem là một trong những họa sĩ trừu tượng hàng đầu của xứ sở. Chỉ bày 13 bức ở triển lãm này, ông cho thấy sự thành công hơn người khi sáng tạo được nhiều hiệu quả ảo giác bằng đường nét, không gian, sự hỗn độn hay hòa hợp, những sáng sủa và nhập nhòa, tóm lại tất cả những yếu tố cần thiết cho một tác phẩm nghệ thuật. 

Ông có phải người may mắn?

- Tôi có may mắn. Năm 14 tuổi được học sơn dầu hai họa sĩ nổi tiếng là Nguyễn Tiến Chung và Lương Xuân Nhị. Những họa sĩ và là những người thầy này - nghệ sĩ và yêu nghề vô cùng, yêu học trò và bảo vệ học trò đến cùng như con của mình.  Năm 16 tuổi tôi ngày đêm vào đọc sách tại Thư viện Quốc gia Hà Nội. Trong thư viện không những được xem các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới được dịch trước 1945, mà còn được xem rất nhiều sách hội họa cổ kim đông tây, kể cả những sách mới xuất bản của NXB Skira được đại sứ quán Pháp gửi tặng. Tôi cảm động không nói nên lời trước những kiệt tác của các danh họa. Gặp trong thư viện hồi ấy chỉ có một họa sĩ duy nhất là ông Nguyễn Đỗ Cung. Tôi muốn cả đời sẽ được vẽ và không phải làm việc gì khác.

Như có người nhận xét, "chi tiết trong tranh Bùi Quang Ánh chỉ là những gì còn sót lại của hiện thực thị giác…”. Nhưng dường như ông còn thị giác hóa những gì khác nữa mà chỉ các giác quan khác mới nhận được, như âm thanh như độ rắn-mềm… Chỉ bằng vài nét xoắn vặn cào trên mặt vải mà tạo nên một "hợp khúc” – một khát khao toàn cục riêng, tổng thể riêng, mộc mạc bất ngờ?

- Vâng. Hội họa và âm nhạc có sự liên tưởng, Ce’zane đã nói " Màu là giai điệu, hình là nhịp điệu, thể chất (matière) là âm sắc. Nghe Sonate Appassionnate của Beethoven nhiều khi liên tưởng đến những tranh khắc hùng tráng và bi tráng vẽ chiến tranh của Goya. Có lần Beethoven nói: " Không phải tôi sáng tác mà Thượng đế rót âm thanh vào tôi để viết ra”. Có những họa sĩ biểu hiện trừu tượng cũng cảm giác như thế khi sáng tác. Có phải đó là hòa hợp giữa vũ trụ và họa sĩ là một tiểu vũ trụ.

Và đó là lý do ông dùng bàn tay và ngón tay làm dụng cụ tuyệt vời để vẽ, chứ không phải bút lông, bay… - gắn định những cảm xúc dễ mất, vĩnh cửu hóa những giây phút đó trong màu sắc đường nét hình khối, khi yếu tố thực bên ngoài trở thành chất liệu của cấu trúc bên trong?

- Phóng phát năng lượng, tâm thức nhanh - mạnh và chính xác không gì bằng ngón tay, bàn tay và những dụng cụ vẽ lớn cho hội họa hiện đại. Vẽ bằng bút lông, dao vẽ, bay thì chậm và yếu quá. Việc khám phá sự thật về những biến động của cuộc sống con người - xã hội đem lại những cảm xúc mãnh liệt, nhưng phải học ngày đêm sự biểu hiện hội họa của những họa sĩ bậc thầy vĩ đại.



Tháp Rùa đêm pháo hoa - 100 x 120cm - Bùi Quang Ánh

Tính thời đại, tính dân tộc nằm trong sức mạnh và chiều sâu tinh thần

Ông có thấy bị thương tổn không nếu có cả những họa sĩ cũng nói không hiểu gì tranh ông, thậm chí không thích? 

- Trước một nhân vật, một sự kiện người thì yêu, người thì ghét, người thì tán thành, người phản đối. Người không hiểu. Họa sĩ xuất phát từ một tinh thần nhân văn sâu sắc và năng lực tư duy, tiếp thu tinh hoa các nhà triết học. Nhiều họa sĩ - nhạc sĩ vẫn không hiểu và cảm nhận được các bản giao hưởng của Bethoven hay Traikopsky, tranh trừu tượng của W. de Kooning và J. Pollock, là chuyện bình thường. 

Tại sao tranh nói chung ở ta không có đông người thưởng thức, kể cả tranh đẹp?

- Hội họa cũng như âm nhạc, khoa học. Muốn biết thì phải nghiên cứu, phải học. Không phải ai tự nhiên mà có thể hiểu, có thể cảm nhận ngay, trừ những người có thiên tư và vốn đời sâu đậm.

Thế nhưng ý nghĩa một bức tranh là gì?

- Hội họa là cảm xúc mãnh liệt, là tự tâm. Nhưng cảm xúc yêu ghét, hứng khởi hay phẫn nộ lại chi phối bởi trí. Cùng một nhân vật, một sự kiện…, có họa sĩ tán thành có  họa sĩ phản đối, có người không hiểu. Cùng một thiếu nữ mặc gợi cảm, có người cho là đẹp, có người lại cho phản cảm. Cho nên Chân được chi phối bởi Thiện. Họa sĩ nào cũng quan tâm đến Mỹ - tính đẹp. Nhưng quan niệm về đẹp phong phú và biến đổi không ngừng. Đẹp trong hội họa có thể là rực rỡ tưng bừng, có thể là yên tĩnh khoái lạc, có thể là xù xì, gồ ghề, khúc khuỷu… Nhưng một nhà triết học Ấn Độ có nói "Tranh Đẹp trước hết là phải tìm thấy trong tranh Cõi Tự do”.

Ông có phải chịu thách thức với quan niệm trừu tượng là tây, là hiện đại mà không thấy trừu tượng đã trở nên một thứ ngôn ngữ hòa hợp hoàn hảo với cách tự bày tỏ của người phương Đông, từ rất lâu?

- Các họa sĩ châu Âu và Hoa Kỳ đương đại vẽ nhiều tranh trừu tượng và trừu tượng biểu hiện. Nhưng nhiều danh họa trong số họ đã đồng cảm và nghiên cứu sâu sắc thiền họa Trung Quốc- Nhật Bản đã có từ rất lâu. Hai dạng nghệ thuật đông tây này đều đã xuất phát từ biểu hiện sức mạnh và chiều sâu của nội tâm - Các trạng thái biến hóa của nội tâm trước và vô vàn những biến hóa rung động của trần thế.

Tính dân tộc thì sao?

- Trong hội họa và điêu khắc, tính thời đại, tính dân tộc nằm trong sức mạnh và chiều sâu của tinh thần. Không ở hình thức. Điêu khắc trống đồng, điêu khắc đá thời Lý, điêu khắc gỗ đình chùa thời hậu Lê đã biểu hiện mãnh liệt tinh thần của thời đại mình, nhưng hình thức khác xa nhau vô cùng. 



BQA.25 - DarkBrownPortrait_oil-canvas_101x86cm

Ông có gặp khó khăn gì trong sự nghiệp sáng tác?

- Mỗi con người sinh ra tạo hóa đã sắp xếp cho họ môt tính cách - một số mệnh. Nếu số mệnh là cống hiến cho hội họa thì tạo hóa sẽ đặt cho họ những khó khăn thử thách phải vượt qua. Và những thuận lợi để hoàn thành ước nguyện.

*
… Bao giờ những bức tranh hung hãn đầy tráng lệ của Bùi Quang Ánh cũng khiến người ta xúc động. Quá trình sáng tạo cũng như đá thử vàng. Sáng tác của ông, như sẵn sàng đón nhận những khía cạnh bất định nhất của thực tại quanh mình. Cả khi ông cần làm dịu bớt những xung động dữ dội nảy sinh từ nội tâm. 

Dự định sắp tới của ông là gì? - "Sau khi hoàn thành 30 bức tranh trừu tượng sơn dầu trong năm qua - sâu lắng, mạnh mẽ, dữ dội - bây giờ tôi chỉ thích nghỉ ngơi để phục hồi tinh lực và đi chơi”, họa sĩ Bùi Quang Ánh nói.

Anh Phương (thực hiện)

No comments:

Post a Comment